Duck hunt
TUỔI ĐỘNG CỠN
Phần 32
Bực mình tôi tắt đèn nằm vùi một mình. Nghĩ rằng ánh sáng bị triệt tiêu sẽ làm tôi bình tĩnh, xóa tan mọi hờn ghen trằn trọc, ngờ đâu nó còn trở thành mãnh liệt hơn nữa. Giữa sự tịch lặng, dường như tôi nghe rõ mọi tiếng động dù rất nhẹ bên phòng mẹ.
Trí óc tôi nghĩ vẩn vơ, đoán mò thế này thế khác. Tôi bực dọc khó chịu. Tôi có thể lầm lẫn về bất cứ điều gì, nhưng nhất định về tính khí chú tôi không thể nào sai chạy được. Chú là hạng giỏi vờ vịt, ra điều nghiêm trang, nhưng đó là chỉ ở vào lúc khởi đầu, còn một khi chú đã bén ngọn lửa tình thì chú bạo dạn phải biết.
Bao nhiêu vẻ nai tơ biến tiệt, chú hiện nguyên hình một trai lơ say đắm. Chú có thể khiến người nữ đối diện phải qui hàng nhanh chóng. Sự thể là mẹ ấy, bà cứ tưởng bà giỏi giang chế ngự được mọi cám dỗ, đến nỗi tôi khích bác vun vào mà mẹ vẫn chối đẩy mạnh bạo.
Vậy mà quay đi quay lại mẹ sa vào đường tình lúc nào không hay. Bữa nghe mẹ nói ráo : hôm nay mẹ cần hỏi ý chú chút việc, chú sẽ ngủ lại nhà ta, khiến tôi chưng hửng. Nhưng rồi tôi cạn nghĩ : ừ thì nhà rộng rãi, nhiều buồng dành riêng khách, chú ở lại thì ở có sao. Song thấy ông bà cứ lần khần đeo nhau mãi chẳng ngủ nghê, tôi trêu nên cứ ù lì ngồi đồng xem sự thể thế nào.
Chỉ đến khi mẹ ngáp lia ngáp lịa, uốn vặn thân mình kêu mỏi, giục tôi về phòng riêng để mẹ đi nghỉ thì nấn ná tôi mới đứng lên. Tôi nhìn chú tỉnh bơ bợ đỡ nơi vai và lưng mẹ dìu đi, tôi cho là chú nịnh đầm hướng dẫn mẹ về phòng rồi cũng về phòng riêng của chú.
Nào ngờ đến khi nghe gót chân chú đá khép rầm cánh cửa phòng mẹ lại, tôi té ngửa ra là mẹ với chú chịu đèn nhau từ hồi nào. Tôi vẫn chưa chịu thua nên vẫn bịn rịn chờ, lâu lơ lâu lắc chú không trở ra mà từ khe cửa tôi thấy ánh đèn tắt phụt, tôi vỡ lẽ ra là “ thôi rồi, còn chi đâu, em ơi “, đã có một con nhạn bắt đầu sa lưới và cầm tù thiên thu ở trỏng.
Sáng ra tôi nhìn hai ông bà vui đáo để, má đỏ hây hây, người tươi lồ lộ. Tôi nhận ra vú mẹ căng phình, mông mẹ nây nây, và hàm râu chú thì nhói linh tinh như đèn trên tàu đánh moót. Tôi mừng mà lại cũng lo. Mừng là mẹ có tình yêu mới, lo chỉ sợ lâu ngày mẹ thiếu sự hưởng thụ, giờ xả láng sáng về sớm, lỡ có tí nhau thì người ta cười cho vỡ sọ.
Tôi xa gần đem điều ấy ra hỏi bóng gió mẹ. Bà cười hì hì chê : mày chả biết cóc khô mà cũng ra vẻ trứng khôn hơn vịt. Tao truyền đời cho mày biết dẫu tao có bơm mãi bơm hoài thì em mày nó cũng chẳng chui ra đâu mà lo, huống chi chúng tao chay tịnh chỉ cốt nằm cạnh nhau bô lô cho đỡ buồn, rồi mỏi mắt thì lăn quay ra ngủ êm rơ, không cục cựa.
Dạo ấy, tôi mới lớn lớn mà ranh chúa. Tôi chọc ghẹo mẹ : phải, con cũng thấy mẹ đứng dắn vô vàn, thế nên có bao giờ mẹ buồn tiểu mà đứng xên xển như đàn ông đâu. Mẹ ngồi đàng hoàng nhé và mẹ thường nhăng nhít nói : đàn bà đái không cao khỏi ngọn cỏ. Nhưng đó là lúc ban ngày, lúc ánh sáng chan hòa, còn khi tối lửa tắt đèn, kín bưng kín bít, ai thấy gì đâu mà biết mẹ ngồi hay đứng.
Mẹ rủa tôi om sòm : cha con ranh, ăn nói bậy bạ. Tao làm gì mà mày bảo tao lộn xộn. Tôi kê khai một lô một lốc những gì tôi tưởng tượng : thì hai ông bà nằm cận kề nhau, người này thở người kia hít, bố ai biết hai ông bà quện mùi nhau hồi nào mà cản. Phương chi còn sáng thì còn ké né e dè, chừng tối thui, lỡ tay có đụng chạm nhau cũng đến huề thôi, chứ không lẽ lại quay ra ăn vạ.
Và sẵn trớn tôi kê luôn một mạch như thầy bốc các vị thuốc : mà ngẫm ra có ông nào ở cạnh phụ nữ chịu giữ cái hiền. Lúc đầu còn vờ vịt chạm sơ chạm xịn, rồi từ từ thì nắm chịt lấy tay nhau, thấy im im thì bò chồm luôn lên ôm lấy ngực.
Bất giác tôi cười lên ré ré. Mẹ nạt : mày đúng là đồ con điên, con dại. Ông ấy vồ lên vú tao hồi nào, mày chỉ điêu toa đặt điều đặt chuyện. Tôi bắt nọn luôn : nãy giờ con có đề cập gì đến chú và mẹ đâu, chẳng qua hai ông bà có tịt nên giật mình, tự kể ra ai bắt nà.
Nghe vậy, mẹ thử ướm xem tôi còn biết gì thêm nên gạ : ừ thì mày khoe mày rành, đâu thử kể xem mày biết cái chi. Tôi mạnh bạo theo đà khích của mẹ : thì đàn ông nào thấy vú chả như lân thấy pháo. Dẫu chưa cởi tuột cái xú mà các bố đã chót chét cái miệng như muốn chảy dãi chảy nhớt ra rồi.
Mẹ chặn phắt lại : con này lẻo mép nói càng lúc càng bậy. Mẹ kiếp, tối mò mò, ổng thấy đếch gì mà mày tả như thật. Tôi trầm ngâm giãi bày : phải, tối bưng tối bít, nhưng con hỏi mẹ có ông nào cần bật đèn mới biết cái chỗ cần phải rờ mó hay không ?
Tội nghiệp, bà cụ có vẻ ngẩn tò te, tôi sấn tới đi một đường lả lướt : thì đấy mẹ đã rõ mấy ổng mới chạm sơ vào lụa nịt đã biết ngay đâu là vú, đâu là vải. Mẹ có sáng suốt mười mươi các sư huynh cũng thoăn thoắt mò nhanh mò nhẹn lật luôn cái lúp lên mà chụp vào vú thịt.
Mẹ hét như cái còi : tốp, tốp, mày nói láo có căn, tao cấm mày bép xép kể tội tao vô cớ. Tôi vẫn gân cổ lên cãi : chứ không ư, chú vồ được vú mẹ thì bà còn chống chỏi gì nữa. Ổng xoăn luôn đầu vú vê xè xè, lúc ấy mẹ cứng cả người còn sáng suốt đâu mà đẩy. Vậy là ổng mới măn, xe, bóp, vặt, mẹ còn đang phiêu phiêu phưởng phưởng mãi đâu đâu thì ổng đã ghếch lưng mẹ lên mà tìm mở cái chốt cài.
Tôi định nói : lúc ấy mẹ có hối thì cũng chẳng còn nước non gì nữa, nhưng mẹ lại chặn chửi um lên : con đĩ ranh, mày học ai mà rành tổ chảng. Tôi đáp tỉnh queo : thì từ mẹ chứ ai ra. Mẹ chẳng nhớ đã từng kể bố mày cạy, bố mày mở, làm tao nát thần hồn bể thần tính hết trơn. Tao buông xuôi cho rồi để ổng vần vừa mệt vừa chộn rộn.
Lúc đó thì mẹ bí nên nói trớt qướt : con ranh con, nhớ dai tổ mẹ. Bận sau tao có việc gì, cóc thèm kể cho mày nghe nữa. Từ kinh nghiệm như thế, tôi càng đau thêm lên. Cảm giác lúc chiều ùn ùn kéo đến, làm tôi nức lòng ghen tức tăng thêm. Tôi hận mẹ thì ít mà nguyền chú thì nhiều. Ai đời ổng đem kinh nghiệm tràn đời ra ví dồn tôi vào cám dỗ, giúi cho tôi ăn, lấy đi ở tôi sự trong trắng mà giờ đành đoạn bỏ tôi đi hú hí với mẹ ở phòng bên.
Tôi nhớ đến lối nói nịnh của chú mà ức : nhỏ ơi, tao nói thiệt, cỡ mày mà ưng tao cũng quên luôn mẹ để cưới mày tút xuỵt. Tôi vờ vỉnh hỏi cho biết : chú nói em ưng thì chú cưới, vậy sao chú hổng cưới mẹ lun đi. Chú nhăn ríu mặt lại chê trách : mày nói như chú ngu đớn ngu đau hổng bằng, ai lại đem đứa con gái hây hây so sánh với bà già hả cháu.
Tò mò tôi hỏi rấn tới : mẹ thì sao, cháu thì sao, khác gì đâu mà chú mê cháu như điếu đổ ? Chú có vẻ bất mãn : chèn ùi, sao mày giở hơi giở hướm vậy cháu, hay là mày muốn cà rỡn chú ? Tôi càng định đoạn : cháu muốn hỏi cho biết, thiệt mà.
Chú ra điều từng trải nên khè khè kể : mày có thấy giữa đàn bà và con gái khác nhau không ? Nội cái hơi thôi cũng đã không thể lẫn, con gái thơm tho, bà gìà dù sao cũng lẫn mùi ngai ngái. Chú nói thiệt dẫu được hít mày một lần chú có chết cũng chịu, còn mày cho chú hít nhiều lần thì chú chết tới chết lui, chú cũng cam, phương chi mày cho chú ngậm vú thì chết thiên thu là cái chắc !
Tôi ngẩn tò te hỏi sẵng : chi mà dữ vậy. Ngậm thì sướng ích gì để chết uổng mạng. Chú cười muốn méo xệch cả hàm : chèn ơi, mày nói như thiệt, ngậm mà hổng sướng thì ngậm làm gì. Chưa chi cái miệng chú rột rột như đã ngậm được cái đầu vú tôi và đang nhằn nhằn cái cục sữa mút mát. Tôi thấy máu chạy rật rật khắp người.
Đã thế chú còn quơ quơ hai tay, mấy ngón vê vê làm tôi thấy hai đầu vú cứng cương, nhức tổ bố. Tôi gắt gỏng: thôi, đừng diễn tả nữa, nhột ứ nhựa. Chú tỉnh người, cười hè hè, một chút dãi ứa ra bên mép.
(Hết Phần 32 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 33 )

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 2
Tổng cộng : 78
© djthanh.wap.sh